dtttrang

there r some goals and some reasons i have to try hard


Leave a comment

Duyên gia đường hẹp- Đường Nhất Tầm Chương 1

Chương 1. Oan gia ngõ hẹp

Tích. Âm thanh khóa xe vang lên, Thẩm Ứng Tuân cất chìa khóa xe, hướng tới thang máy dưới tầng hầm bãi đỗ xe. Đứng trước cửa thang máy đang đóng, dự định nhấn phím đi lên, anh rũ mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay một chút…

Coi như dư giả thời gian, anh suy nghĩ một chốc rồi thu tay về, chậm rãi bước tới cửa ra bãi đỗ xe. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, còn hơi sớm, không bằng tìm hiểu trước hoàn cảnh nơi này.

Hít vào bầu không khí mới mẻ trên mặt đất, trước cửa lớn nhân viên lễ tân nghiêm chỉnh cuối chào khách ra vào, anh đứng lại sửa sang phục rồi đưa mắt nhìn bốn hướng.

Sàn nhà sạch bóng, không nhiễm một hạt bụi, nhiệt độ vừa đúng, không gian trang trí chỉnh tề thống nhất, nhân viên cửa hàng đồng phục gọn gang tươm tất, treo lên nụ cười tiêu chuẩn mười mươi hệt nhau, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa, khắp nơi đều đạt chuẩn và khẳng định đẳng cấp của một trung tâm mua sắm bậc nhất.

“Ahaha,chém ~~~~~~”

Những người quen biết hắn đều hiểu cách làm việc của anh, tương tối soi mói và yêu cầu cao, tuy vậy, đánh giá một hồi, anh cũng không tìm sơ sót gì, có thể thấy được cách quản lý chặt chẽ của trung tâm này. Thẩm Ứng Tuân âm thầm gật đầu, lại mơ hồ nghe thấy một ít tạp âm phát ra gần phía thang máy bên kia.

Anh nghi ngờ nhíu mày, theo hàng mỹ phẩm đi tới, anh càng đi càng gần, âm thanh cũng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thành tiếng thét to vang tới bên tai: “ Các chị gái xinh đẹp tới nhìn một chút đi! Hàng hiệu nổi tiếng, chất lượng miễn chê, có một không hai, tuyệt đối đừng bỏ qua nha!”

Nghe ra đó là giọng nam, tính ra cũng êm tai, chỉ là tại một trung tâm mua sắm xa hoa lại rao bán giống như hàng chợ, thật đem đẳng cấp của trung tâm này hạ thấp vài bậc.

Anh dừng bước chân. Cách đó không xa, một nhân viên âu phục thẳng thớm đối với âm thanh rao hàng có chút ghét bỏ phun ít nước hoa vào không khí, tao nhã xoay người. Anh phát hiện khuôn mặt nhân viên nợ hiện ra vẻ xem thường, làm anh cứ theo tiếng ra mà đi tới có chút mất tự nhiên.

Thang máy bên kia là ai ? Quản lý trung tâm làm ăn kiểu gì mà lại để cho một người bán hàng như vậy xuất hiện ở đây ? Trong lòng anh sinh ra một chút không vừa ý, bước chân nhanh hơn hướng tới phía bên thang máy muốn nhìn rõ một chút. Chỗ ấy quả nhiên là một quầy hàng nhỏ, cạnh bên thang máy, đồ vật trưng bày qua loa, so sánh với các cửa hàng có chút hẩm hiu xung quanh, bên này đông như trẩy hội, rất nhiều khách hàng ở đó tranh nhau lựa hàng, hỏi giá.

Bị một đám phụ nữ quây xung quanh tựa hồ là nam nhân, hẳn là chủ nhân của tiếng rao kia. Chỉ nghe hắn nhiệt tình giới thiệu, thanh âm chân thành, dồi dào sức sống và đầy ý cười :

«  Người đẹp à, hàng bao, đảm bảo chất lượng, kiểu dáng kinh điển, không sợ lỗi thời, mang vào tuyệt đối tôn lên đắng cấp của người à nha »

« Này người đẹp, cứ lựa thoải mái, không hợp ý không sao. Ngươi thích kiểu nào ? Lần sao lại tới tôi cam đoan giữ lại cho mà».

«  Có lời chứ, làm sao lại không lời ? Người đẹp, ngươi mang vào thật đẹp, không mang về thật đáng tiếc a… ».

«  Chị gái à, giá này là giá chót rồi, không thể nào giảm được nữa. Hay là tôi tặng kèm thêm vật phẩm nha. Đều là khách quen cả, lại ủng hộ cửa tiệm nhiều như vậy, thật hận không thể đem tất cả vật phẩm có thể tặng cho chị mà…».

Chị gái ? Thẩm Ứng Tuân nheo mắt lại, nhìn kỹ đối phương từ trong miệng người bán kêu chị gái một chút. Dùng tuổi của anh, đại khái một tiếng dì hoặc thậm chí bà cô tuyệt không quá đáng.  Vấn đề là làm sao những bà cô này còn có thể mua đồ của quầy hàng này a. Đều là do khả năng hoạt ngôn ngọt xớt của người bán hàng.

Thẩm Ứng Tuân trong lòng đem vị trí của người bán hạ thấp, đi về phía trước mấy bước, muốn từ nhìn một chút người bị che trong đám đông, đối với lời nói bịa đặt mặt không đổi tim không run là người như thế nào.

Mấy vị « chị gái » kia đúng lúc vừa lựa xong món hàng ưng ý đi bước ra thanh toán, trên mặt đều hiện lên biểu tình thỏa mãn, cười đến nếp nhăn trên mặt đều có thể nở ra một đóa hoa, có thể thấy được đối với lời nói của người bán cực kỳ cao hứng. Lúc này nam nhân không có người che chắn, cứ thế bộ dáng hoàn chỉnh lọt vào mắt của Thẩm Ứng Tuân.

Bộ dáng có thể nhìn ra khoảng 26 đến 27 tuổi, môi hồng răng trắng, nụ cười ngọt ngào, tướng mạo có thể coi là xứng với hai chữ dễ nhìn, chẳng trách phái nữ đối với tên này đúng là vui tai vui mắt. Uhm..cũng rất nam tính. Thẩm Ứng Tuân tựa hồ dừng lại hình dáng của nam nhân một chút, trong đầu có mơ hồ hình ảnh chợt lóe.

Sau lần thứ hai tự xác nhận trong lòng, khẳng định trí nhớ mình xác thực không có sai sót, lại cảm thấy thân thể có chút cứng ngắt.

Một giây sau anh nhanh chân vòng qua quầy hàng nhỏ làm ảnh hưởng tâm tình của anh, cũng không quay đầu lại tiến thẳng vào thang máy, ấn xuống lầu 7 nơi văn phòng làm việc. Từ trong thang máy vẫn còn có thể nhìn thấy quầy hàng đó, đối với người kia tầm nhìn ngày càng hẹp, Thẩm Ứng Tuân nghiêng đầu, nhắm mắt làm ngơ.

Thật là oan gia ngõ hẹp.